Khi “Yêu nước” trở thành công cụ bán xe điện?

Khi “Yêu nước” trở thành công cụ bán xe điện?

Khi “Yêu nước” trở thành công cụ bán xe điện?

Mới đây, ông Trần Đình Thiên – một chuyên gia kinh tế từng có ảnh hưởng tuyên bố: “Chung tay với xe điện Việt là thể hiện lòng yêu nước.” Một phát ngôn nghe như mở màn cho một chiến dịch “tự nguyện bắt buộc” đổi xe, đầy màu sắc tuyên truyền. Khó mà không liên tưởng đến khẩu hiệu từng khiến cả dân tộc gồng mình chịu đựng: “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội.” Một thứ niềm tin tập thể đã khiến nhiều thế hệ sống khổ, chết oan – nhân danh một lý tưởng của số ít người nắm quyền. Chiếc xe điện “yêu nước” mà ông Thiên nhắc tới, thực chất là gì? Chính là VinFast:

– Một thương hiệu mà hơn 70% linh kiện phải nhập khẩu. (Trung Quốc?), “Giá trị Việt” chủ yếu nằm ở suất ăn công nhân, hóa đơn điện, lương tài xế và mặt bằng sản xuất. Vậy, khi dân nghèo vay nợ để mua một chiếc xe có giá cao bất thường, lỗ kỹ thuật triền miên, thì đó là lòng yêu nước, hay chỉ là lòng trung thành với lợi nhuận của một tập đoàn thân hữu? Câu hỏi đặt ra:

– Có ai kiểm toán công khai các khoản lỗ của VinFast chưa?

– Có ai đặt câu hỏi vì sao báo chí không bao giờ nêu tên VinFast khi có cháy nổ tai nạn xe điện?

– Có phải các chính sách “xanh” đang được viết theo đơn đặt hàng?

– Và có bao nhiêu người trong chính quyền đang được hưởng lợi gián tiếp từ việc “ép dân đổi xe”?

Từ “yêu nước là yêu CNXH” đến “mua xe điện là yêu nước”: Khẩu hiệu thay đổi. Nhưng kịch bản bóp nghẹt người dân thì vẫn như cũ. Yêu nước không thể là yêu một tập đoàn. Yêu nước không đồng nghĩa với việc ngậm miệng chịu thiệt, để người khác nhân danh phát triển mà hưởng lợi.

Ngọc Phương – Chân dung lãnh đạo

#chandunglanhdao

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *