Ông Tô Lâm phong chức cho hàng loạt thủ hạ quê Hưng Yên nắm các địa bàn trọng yếu có 3 mục đích chính:
1/ Xây dựng “mạng lưới an toàn” quanh mình
• Khi đã lên ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm không chỉ cần quyền lực ở trung ương mà còn phải kiểm soát cả địa bàn, đặc biệt là những tỉnh chiến lược (kinh tế, an ninh, quốc phòng).
• Đưa người Hưng Yên vào làm giám đốc công an tỉnh, phó bí thư, bí thư… chính là cách để tạo “vành đai tin cậy” → tránh nguy cơ bị phản đòn từ phe khác.
2/ Biến “quê hương” thành một loại thương hiệu chính trị
• Ngày xưa có “phe Nghệ Tĩnh”, “phe Nam Định”, thì nay Tô Lâm dựng “phe Hưng Yên”.
• Thủ hạ Hưng Yên khi lên chức ở địa bàn khác sẽ mang ơn “người đồng hương” → trở thành cánh tay nối dài của Lâm, trung thành tuyệt đối.
• Điều này tạo hiệu ứng: “người Hưng Yên thì làm quan tốt, có tương lai”. Từ đó, Hưng Yên dần thành căn cứ quyền lực quốc gia.
3/ Kiểm soát dòng tiền & lợi ích nhóm
• Công an địa phương nắm trong tay điều tra – hộ chiếu – cấp phép – dự án – an ninh kinh tế. Ai kiểm soát công an tỉnh, người đó có thể tác động tới dòng vốn đầu tư, đấu thầu, đất đai.
• Đưa thủ hạ Hưng Yên xuống các tỉnh giàu (Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Thanh Hóa…) chính là cách cắm chốt để kiểm soát nguồn lợi khổng lồ.
• Đây không đơn thuần là “ưu ái đồng hương” mà là chiến thuật xây dựng mạng lưới trung thành, chi phối cả hệ thống từ trung ương đến địa phương.
• Tô Lâm hiểu rằng ở ĐH14, phe Quân đội và phe Chính phủ đều có lực, nên cách duy nhất để ông giữ vững quyền lực là dùng công an Hưng Yên làm xương sống, vừa là “vành đai bảo vệ”, vừa là “công cụ tấn công”.
Nói thẳng ra: mỗi một tướng công an Hưng Yên lên chức, một “cột trụ” mới chống lưng cho Tô Lâm, bảo đảm rằng khi thời điểm “nội chiến phe phái” tới, ông ta có sẵn một đội quân trung thành, gắn lợi ích sống còn với mình.
Anh Quân – Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao
