Ở xứ Đông Lào này, dân làm ra đồng tiền thì như con kiến tha mồi, còn quan chức thì như b.ầ.y k.ề.n k.ề.n chỉ chờ x.â.u x.é. Ông Tô thì dòm ngó vào túi dân, còn ông Thủ tướng thì cao giọng yêu cầu “tiền gửi ngân hàng phải đưa vào sản xuất, kinh doanh” – nghe sang trọng, nhưng bản chất chỉ là lăm le nhúng tay vào khoản tiết kiệm cuối cùng mà dân cố chắt bóp. Vấn đề là đưa vào đâu? Doanh nghiệp nhà nước thì chỗ nào cũng báo lỗ, như những cái thùng rỗng thủng đáy. Doanh nghiệp tư nhân như của Vượn thì tưởng là tự do, hóa ra cũng lấp ló bóng dáng quan chức sau lưng, Nếu tiền trong ngân hàng của dân bị rót vào những cái hố đen này, thì khác nào lấy tiền lẻ, tiền chợ, tiền dành dụm cưới vợ gả chồng,tiền phòng thân dưỡng già của những người dân nhét thẳng vào những cái miệng háu ăn của các quan chức lãnh đạo tham nhũng? Dân đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm tiền để gửi ngân hàng, còn họ ngồi phòng lạnh bàn cách “tiêu hộ”. Gọi đó là “phát triển kinh tế” thì đúng là trò mỉa mai cay đắng: phát triển cho ai, nếu không phải là cái bụng vốn đã phình căng của kẻ có quyền? Khi đồng tiền tiết kiệm của dân trở thành bữa tiệc của quan chức, thì chính sách chỉ còn là tấm bình phong đẹp đẽ cho hành vi ă.n c.ắ.p công khai. #ChanDungLanhDao Thi Hong Hoa Le
