Ở Nhật Bản – một đất nước vốn nổi tiếng với sự kỷ luật và yên tĩnh – thì cảnh tượng một đám lao động trẻ Việt Nam tụ tập, giương cờ đỏ sao vàng, hát hò gào thét ầm ĩ chẳng khác nào trò lố lăng rẻ tiền.
Các bạn gọi đó là “tự hào dân tộc”? Nực cười thay, tự hào gì khi phải bỏ xứ ra đi, chấp nhận làm công việc tay chân mà ngay cả người bản địa cũng không muốn làm? Giương cao lá cờ cộng sản – thứ biểu tượng cho một chế độ đã khiến đất nước nghèo nàn, tụt hậu – ngay giữa xứ người chỉ phơi bày sự mâu thuẫn và nông cạn.
Nếu thực sự “yêu cờ, yêu Đảng” thì hãy ở lại quê hương mà lao động, mà cống hiến, chứ không phải chạy sang Nhật làm culi rồi vẫn ảo tưởng mình đang hiên ngang. Sự thiếu ý thức ấy không những làm xấu mặt cộng đồng người Việt, mà còn khiến quốc tế coi thường.
Hình ảnh ồn ào, kém ý thức kia không làm người Việt được tôn trọng hơn, mà chỉ khiến bạn bè quốc tế thêm ngán ngẩm, coi thường. Giới trẻ cần hiểu rằng lòng yêu nước phải gắn liền với sự tử tế và trách nhiệm, chứ không phải những hành động bốc đồng, sáo rỗng.
Lòng yêu nước không nằm ở cái cờ giương giữa phố, mà ở nhân cách và ý thức. Còn những hành động ồn ào, sáo rỗng kia chỉ chứng minh một điều: các bạn đang tự hạ thấp chính mình.
#ChanDungLanhDao
Thi Hong Hoa Le
