CHỐNG LÃNG PHÍ

CHỐNG LÃNG PHÍ

Mặt nạ mới cho một bộ máy đã quen sống bằng lãng phí?
Người ta tưởng rằng những phát biểu của lãnh đạo Quốc hội hay Bộ Tài chính là một tín hiệu “quyết tâm” chống lãng phí. Nhưng thực chất, nếu nhìn sâu hơn, đây chỉ là một vòng lặp chính trị quen thuộc: hô hào, ban hành luật, ra nghị quyết, rồi… chìm vào quên lãng.
Vì sao? Bởi cái gốc của vấn đề nằm ở mối quan hệ quyền lực, lợi ích nhóm. Trong bộ máy, lãng phí không đơn thuần là “sơ suất” hay “thiếu trách nhiệm”, mà là cơ chế nuôi dưỡng phe cánh. Dự án đội vốn, công trình bỏ hoang, ngân sách rót sai chỗ… chính là miếng mồi để các nhóm lợi ích chia nhau, hợp thức hóa “ăn chia”.
Phát biểu của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương có thể được hiểu như một lời cảnh báo ngầm: “Chúng ta biết hết, nhưng không ai dám động vào, vì động vào sẽ kéo theo hàng dây quan chức lớn nhỏ.” Nói cách khác, “cha chung không ai khóc” không phải vì cán bộ thiếu trách nhiệm, mà vì họ cùng chung một ông cha: hệ thống quyền lực, nên khóc cũng chẳng để làm gì.
Dự luật chống lãng phí, nghe thì mạnh, nhưng thực chất lại là cái vòng kim cô siết chặt hơn quyền lực của người đứng đầu: biến mọi lỗi lầm thành công cụ để “xử lý nội bộ”, chọn lọc phe nào cần loại, phe nào được bảo kê.
Trong khi đó, việc khuyến khích dân tố cáo chỉ là màn trình diễn dân chủ giả tạo. Người dân có dám tố cáo không, khi chính các “cơ chế bảo vệ” cũng nằm trong tay bộ máy bị tố? Đó chẳng khác nào kêu gọi “cá nhỏ đi kiện cá mập”.
Vậy nên, “cha chung không ai khóc” thực chất là chiến lược quyền lực: biến lãng phí thành bình thường, biến im lặng thành an toàn, và biến mọi lời hô hào chống lãng phí thành cái cớ để củng cố thêm công cụ kiểm soát chính trị.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *