Luật An ninh mạng mới, chiếc còng số ảo siết cổ tự do ngôn luận
Đề xuất “nhà mạng phải cung cấp địa chỉ IP của người dùng cho cơ quan an ninh” nghe qua tưởng chỉ là một thủ tục kỹ thuật, nhưng nếu đặt trong bối cảnh chính trị, xã hội Việt Nam thì nó giống một bước mở rộng vòng kiểm soát công khai của công an đối với đời sống số.
Công an chính thức “ra mặt” chiếm lĩnh không gian mạng
• Trước đây, việc theo dõi, định vị người dùng Internet vốn đã diễn ra ngầm, thông qua việc yêu cầu nhà mạng, công ty công nghệ phối hợp.
• Nay, với dự luật này, công an hợp thức hóa luôn quyền lực đó: không cần “xin” nữa mà được “trao” trực tiếp.
• Đây chẳng khác gì biến không gian mạng thành một “phòng giam kỹ thuật số”, nơi mỗi bước đi của công dân đều có công an đứng sau lưng ghi chép.
Từ kiểm soát ngôn luận đến thao túng chính trị
• Khi có IP gốc, công an có thể truy vết tận nơi, từ Facebook ẩn danh, nhóm Telegram, đến cả những diễn đàn hải ngoại nếu còn kết nối từ trong nước.
• Nghĩa là: mọi tiếng nói phản biện, chống tham nhũng, chống độc tài đều có thể bị định danh ngay lập tức.
• Đây là công cụ triệt tiêu phong trào dân chủ online, dập tắt mầm mống phản kháng trước thềm Đại hội XIV.
Lợi ích nhóm và “công an trị”
• Đề xuất này không chỉ phục vụ an ninh, mà còn phục vụ phe công an trong đấu đá nội bộ.
• Phe Tô Lâm – Hưng Yên vốn muốn củng cố quyền lực sau khi đã nắm Bộ Công an, giờ tiếp tục cắm rễ vào hạ tầng viễn thông, biến các tập đoàn như Viettel, VNPT thành “cánh tay công an trị”.
• Một khi kiểm soát được dữ liệu IP, họ có thể bịt miệng doanh nhân, ép chính trị đối thủ, thậm chí mặc cả quyền lực trong Trung ương.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao