Thế giới ngầm trong Đảng: Khi luật rừng thống trị quyền lực
Chế độ độc đảng tồn tại để bảo vệ lợi ích riêng cho một nhóm chính trị cầm quyền, không chấp nhận bất kỳ xu hướng chính trị nào khác. Độc đảng thường đi kèm với “bạo lực cách mạng” – tức là giành quyền lực bằng bạo lực và duy trì quyền lực bằng bạo lực. Ngày nay, quyền lực ấy được bảo vệ bằng bộ máy công an.
Trong khi các nước dân chủ xây dựng nhà nước pháp quyền để phát huy sức dân, tạo nên sự thịnh vượng, độc đảng Việt Nam chỉ bắt chước hình thức mà không thực sự thực hiện nội dung. Bên trong quốc gia tồn tại những luật lệ đứng trên pháp luật, ngoài ý dân. Hiến pháp, vốn là văn bản cao nhất, tại Việt Nam cũng chỉ mang tính hình thức; pháp luật và các văn bản dưới luật được ban hành tùy tiện mới là “luật thật sự”.
Quyền biểu tình, quyền tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo hộ, nhưng thực tế bị bóp nghẹt bởi Bộ máy công an. Ngay cả luật của Đảng, hay “Đảng Luật”, lại được đặt cao hơn Hiến pháp. Năm 2012, ông Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố: Hiến pháp là văn kiện thứ hai, sau Điều lệ Đảng – nghĩa là không có luật nào vượt lên trên luật do một nhóm người ban ra.
Khi luật pháp bị xem thường, “luật rừng” – mạnh thắng yếu thua – trở thành nguyên tắc chi phối xã hội. Từ đây, mafia, tội phạm, lợi ích nhóm và các thế lực ngầm mọc lên. Trong thực tế, dân thường bị xử lý nghiêm, quan chức trọng tội lại được hưởng án treo. Cựu Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từng nói: “Chúng ta sai chúng ta xin lỗi, dân sai dân chịu trách nhiệm trước pháp luật” – một minh chứng rõ ràng về việc luật pháp không thượng tôn.
Không luật nào chi phối, chỉ có “luật rừng” hay “luật ngầm” tồn tại. Với 5 triệu đảng viên, Điều lệ Đảng chi phối họ, nhưng trong giới hạn 200 Ủy viên Trung ương và 16 Ủy viên Bộ Chính trị, luật chi phối hoàn toàn vắng bóng. Những quan chức bị hạ bệ bị báo chí ca ngợi Tổng Bí thư sáng suốt, trong khi Tổng Bí thư vẫn duy trì sân sau, kinh tài, cho con cái du học… và vẫn được xem là “liêm khiết”.
Từ đây, Đảng càng ngày càng thoái hóa. Trước đây chỉ hai phe đấu nhau, nay nhiều phe nổi lên, họ đấu nhau không chỉ bằng luật pháp mà còn bằng “thuốc nhau đến xanh cỏ” – một minh chứng về thế giới ngầm khắc nghiệt bên trong quyền lực.
Khi nhà nước pháp quyền chỉ tồn tại trên khẩu hiệu và thế giới ngầm chi phối thành phần cầm quyền, sẽ không có “kỷ nguyên vươn mình” nào cho Việt Nam. Sự thoái hóa nội bộ chính là rào cản lớn nhất ngăn đất nước tiến tới sự thịnh vượng và dân giàu nước mạnh.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao