Không phải người địa phương: Liệu có diệt được lợi ích nhóm hay chỉ là dọn ghế?
Bộ Chính trị vừa ban hành chủ trương: Bí thư tỉnh ủy, thành ủy không được là người địa phương. Mục tiêu nghe qua có vẻ rõ ràng – ngăn cục bộ, phe nhóm và tham nhũng địa phương. Nhưng nhìn kỹ, câu chuyện lại mở ra nhiều nghi vấn.
Tham nhũng không sinh ra từ “quê quán” của một cá nhân. Nó sinh ra từ cơ chế thiếu minh bạch, giám sát yếu kém và quyền lực không bị kiểm soát. Một Bí thư ngoại tỉnh vẫn có thể lập nhóm lợi ích tinh vi hơn, chỉ là “chơi bài” khéo léo hơn mà thôi.
Trên thực tế, việc luân chuyển cán bộ, từ tỉnh này sang tỉnh khác hay từ trung ương về địa phương, nhiều khi chỉ là trò xáo bài. Ngân sách vẫn bị rút ruột, quan chức vẫn giàu nhanh, còn dân thì tự hỏi: “Ai giám sát người giám sát?”
Nếu tin rằng “không phải người địa phương” là thần dược chống tham nhũng, thì lẽ ra Chủ tịch nước có thể là nghệ sĩ violin, Thủ tướng là nông dân, Chánh án Tòa án tối cao là thợ mộc – chắc chắn chẳng còn ai đủ quyền lực hay hiểu biết để tham nhũng nữa! Nghe buồn cười, nhưng chính xác là phản chiếu sự thật chua chát: thay vì cải cách thể chế, chúng ta đang “đổi hộ khẩu và thẻ đảng” như một phép màu.
Kết luận: Luân chuyển cán bộ là cần thiết, nhưng không thể coi đó là giải pháp duy nhất. Tham nhũng sẽ di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ ghế này sang ghế khác. Nếu không minh bạch tài sản, kiểm soát quyền lực và đảm bảo tòa án độc lập, người dân chỉ thấy thêm một màn kịch xoay ghế kéo dài – niềm tin mất, lợi ích nhóm vẫn sống khỏe.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao