“Vươn mình” của Tô Lâm, khác gì với sự trỗi dậy của Ukraine?
Ở Việt Nam, khẩu hiệu tuyên truyền suốt mấy năm nay là “dân tộc vươn mình, đất nước hùng cường”. Nhưng khi nhìn kỹ, ta thấy cái gọi là “vươn mình” ấy không phải của nhân dân, mà chỉ là dòng tộc Tô và phe nhóm thân cận đang phình to.
• “Vươn mình” ở Ba Đình nghĩa là quyền lực tập trung trong tay một vài cá nhân, dòng họ biến nhà nước thành sân sau.
• “Vươn mình” nghĩa là dân phải nai lưng gánh nợ công, trong khi quan chức phất lên, con cháu sang Mỹ, Úc, Âu học hành, định cư.
• “Vươn mình” nghĩa là người dân bị kìm kẹp bởi luật lệ mập mờ, nhưng quyền lực thì mở toang cho nhóm lợi ích.
Trong khi đó, hãy nhìn sang Ukraine:
• Họ không hô hào “vươn mình” sáo rỗng. Họ trỗi dậy bằng máu, bằng sự đoàn kết thực sự để bảo vệ độc lập dân tộc.
• Ở đó, tình yêu nước không phải là khẩu hiệu trên báo đài, mà là hành động của từng công dân – từ người lính ngoài chiến trường đến người dân trong hậu phương.
• Ukraine phải trả giá đau thương, nhưng đổi lại họ giữ được niềm tin: đất nước thuộc về dân, không phải của một dòng tộc.
Thế nên, khi so sánh, ta thấy rõ một nghịch lý:
• Ở Việt Nam, “vươn mình” là cái bóng quyền lực của Tô Lâm và nhóm thân tín.
• Ở Ukraine, “trỗi dậy” là cả một dân tộc đi tìm tự do và phẩm giá.
Kết cục khác nhau cũng bởi một điều cốt lõi:
– Ở đâu quyền lực phục vụ nhân dân, ở đó có trỗi dậy thật sự.
– Ở đâu quyền lực phục vụ một dòng tộc, ở đó chỉ có dân đen gánh khổ, còn thiểu số trên đỉnh tháp quyền lực thì “vươn” bằng máu mồ hôi của triệu người dân.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao