BÁC NÀO BẬM TRỢN HƠN?, TRÒ ĐỔI VAI TRONG VỞ KỊCH “DÂN CHỦ”

BÁC NÀO BẬM TRỢN HƠN?, TRÒ ĐỔI VAI TRONG VỞ KỊCH “DÂN CHỦ”

BÁC NÀO BẬM TRỢN HƠN?, TRÒ ĐỔI VAI TRONG VỞ KỊCH “DÂN CHỦ”
Người ta vẫn hay kể câu chuyện về Bác Hồ: Dân chủ quý lắm, hiếm lắm, như báu vật. Thế nên Bác bảo: “Các cô chú đưa cho Bác giữ giùm.” Và Bác cẩn thận khóa chặt trong cái rương sắt, đặt ở một góc khuất, dặn dò nghiêm túc: “Để Bác giữ hộ, kẻo mất.”
Thế là từ đó, dân chỉ biết rằng dân chủ có tồn tại… nhưng chẳng ai được chạm vào nữa.
Đến thời Bác Rừng, kịch bản nâng cấp: “Tính Đảng không làm giảm đi tính Dân chủ, mà trái lại là định hướng để Dân chủ được thực hiện đúng bản chất chế độ.” Nghe qua tưởng như sáng tạo, nhưng thực chất chỉ là… xiềng thêm một lớp xích. Nếu Bác Hồ chỉ khóa rương, thì Bác Rừng còn đặt thêm niêm phong chính trị, gắn nhãn “hàng cấm lưu hành ngoài Đảng.”
Rõ ràng, cái gọi là “Dân chủ” ở Việt Nam chưa bao giờ dành cho dân. Nó chỉ là đạo cụ trong vở kịch: lúc thì cất đi như báu vật “giữ hộ,” lúc thì gắn mác “tính Đảng” để hợp thức hóa độc tài. Thực tế, dân chủ biến thành con tin chính trị – bị khóa trong rương, bị xiềng bằng Đảng, chỉ được đem ra phô trương khi cần chứng minh với quốc tế rằng “Việt Nam cũng dân chủ lắm đấy chứ!”
Câu hỏi cuối cùng: Bác nào bậm trợn hơn?
– Một người hứa giữ hộ dân chủ nhưng không trả lại.
– Hay một người công khai tuyên bố dân chủ phải đi kèm với độc tài?
Có lẽ câu trả lời nằm ở chỗ: dân vẫn không được động vào cái rương. Chỉ khác là rương nay từ khóa cơ nâng cấp thành khóa sinh trắc học mà chìa khóa, tất nhiên, chỉ có mỗi Bác Rừng cầm.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *