Không ngoài dự đoán, Nguyễn Hữu Nghĩa , “đệ tử ruột” của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, vừa được chỉ định tiếp tục giữ ghế Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025–2030. Một quyết định tưởng như bình thường, nhưng nếu nhìn sâu, lại phơi bày một đường dây quyền lực tinh vi đang bao trùm hệ thống chính trị Việt Nam.
Từ đệ tử ruột đến quyền lực phe công an – Hưng Yên không cần bầu, chỉ cần Tổng Bí thư gật
Giới quan sát gọi đây là “cuộc củng cố hậu cứ Hưng Yên”, nơi triều họ Tô dựng sẵn thành lũy cho nhiệm kỳ kế tiếp. Còn người dân thì mỉa mai: “Hưng Yên bây giờ không còn bầu bí thư, chỉ cần Tổng bí thư gật đầu.”
Điều gây chấn động dư luận không phải vì Nguyễn Hữu Nghĩa là ai, mà vì ông vẫn được trọng dụng giữa lúc dính nghi án nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ doanh nhân Tâm Đặng, ông chủ của “Trump Organization Việt Nam”, dự án đầy tai tiếng ở Khoái Châu. Cái tên “Trump” chỉ là lớp son vàng cho một chuỗi giao dịch ngầm giữa tiền – đất – quyền, mà người cầm chìa khóa cuối cùng chính là Bí thư Tỉnh ủy.
Theo nhiều nguồn tin nội bộ, Nghĩa được bảo kê trực tiếp bởi hai “ông lớn”, Anh Rừng và Lương Tam Quang. Cả hai coi Nghĩa là “cánh tay nối dài” tại quê nhà, nơi cần giữ vững ảnh hưởng trước thềm Đại hội XIV. Có người trong nội bộ còn nói thẳng:
“Đệ tử của tôi, tôi giữ. Người trong nhà, tôi bảo kê.”
Từ khi Tô Lâm ngồi ghế Tổng bí thư, bộ máy quyền lực đang dần mang hình dạng một triều đại mới, triều Tô. Những người trung thành tuyệt đối được thăng tiến thần tốc. Những ai không phục tùng, bị thanh lọc, bị “kỷ luật”, hoặc “nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe”.
Hưng Yên, vốn chỉ là một tỉnh nhỏ, nay trở thành “thủ phủ của phe công an” – nơi mọi quyết định chính trị đều phải đi qua mạng lưới của họ. Từ đất đai, đầu tư, quy hoạch cho đến nhân sự, mọi thứ đều được “duyệt ngầm” theo cơ chế thân hữu.
Câu hỏi được đặt ra:
Vì sao một người bị tố nhận hối lộ hàng chục tỷ lại vẫn được trọng dụng, đề bạt, thậm chí được “tín nhiệm cao”?
Câu trả lời đơn giản đến tàn nhẫn:
“Vì ông ta trung thành, chứ không phải vì trong sạch.”
Trong một hệ thống mà lòng trung thành quan trọng hơn liêm chính, thì tham nhũng không còn là tội, mà là “chứng chỉ lòng trung”. Ai biết chia chác, biết gửi lại phần, thì được tin dùng. Ai dám tố cáo, dám chống, thì bị loại bỏ.
Nguyễn Hữu Nghĩa chỉ là một quân cờ trong ván cờ lớn của triều Tô Lâm ,nơi quyền lực được vận hành bằng sợ hãi, trung thành và tiền bạc. Người dân Hưng Yên hiểu rằng, một nhiệm kỳ mới đã mở ra, nhưng chẳng có gì mới ngoài bộ mặt cũ và mùi cũ của quyền lực.
Và có lẽ, trong triều đại ấy, chỉ có một “đức tin” duy nhất được công nhận:
Trung thành với người, chứ không trung thành với dân.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao


