Một Người Trị Vì, Năm Người Diễn Vai: Vở Kịch Mang Tên Cải Cách
Việc chuyển từ “Tứ Trụ” sang “Ngũ Trụ” được quảng bá như một bước tiến thể chế, thể hiện sự chia sẻ quyền lực và đồng thuận chính trị. Nhưng đằng sau lớp vỏ mỹ miều ấy, nhiều người tin rằng đây chỉ là vở kịch quyền lực được dàn dựng công phu, với một người duy nhất thực sự nắm dây cương: Nhất Dương.
Tập thể lãnh đạo, phông nền cho quyền lực cá nhân
Những “trụ” mới được bổ sung không nhằm phân chia quyền lực, mà để tạo cảm giác quyền lực đã được chia.
Như các hành tinh xoay quanh mặt trời, từng người đều là vệ tinh — sáng nhờ trung tâm, tồn tại trong quỹ đạo đã vạch sẵn. Danh xưng được ban phát, nhưng thực quyền vẫn tập trung vào một điểm.
Phân quyền giả tạo, trò chơi quen thuộc
Ghế được thêm ra, nhưng không ai thực sự được ngồi. Mỗi “trụ” đại diện một mảng: công an, quân đội, chính phủ, kinh tế, đảng… nhưng tất cả đều phải căn chỉnh theo một trục duy nhất.
Khi ai cũng tưởng mình có quyền, thì thật ra chỉ có một người đang phân vai diễn.
Nhất Dương, bậc thầy giấu quyền trong tập thể
Không cần ra mặt, không cần hô hào, nhưng mọi quyết định đã được an bài. Ngũ Trụ chỉ là lớp màn che, để che giấu quyền lực đang ngày càng tập trung.
Màn kịch mới, kết cục cũ
Càng có vẻ là tập thể, quyền lực cá nhân càng dễ ẩn mình.
Ngũ Trụ không phải cải cách, mà là kỹ nghệ thao túng mới.
Và trong vở diễn đó, vai chính vẫn chỉ có một người.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao


