Phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang vừa trao quà hỗ trợ cho hai gia đình cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng do mưa lũ.
Một nghĩa cử nghe qua tưởng thật đáng trân trọng nào là tình đồng đội, tinh thần tương thân tương ái, nào là lan tỏa nghĩa tình trong lực lượng.
Nhưng xin hỏi thẳng một câu:
Nếu là tiền lương, tiền túi của anh em công an đóng góp, thì đáng quý.
Nhưng nếu là nguồn quỹ được trích từ ngân sách nhà nước tức là từ tiền thuế của dân, thì việc cứu mình bằng tiền của dân có gì đáng tự hào?
Vì đồng lương công an cũng từ ngân sách mà ra, nên không thể coi việc lấy ngân sách “chia lại cho nhau” là hành động nhân đạo.
Đó chỉ là một sự luân chuyển hình thức của tiền dân, được khoác lên tấm áo “nghĩa tình đồng đội” để làm đẹp hình ảnh.
Trong khi đó, hàng nghìn người dân ngoài kia cũng chịu thiệt hại nặng nề vì bão lũ chẳng có ai đến hỏi han, chẳng có đoàn nào mang phong bì tới động viên.
Những người không mặc sắc phục, không có danh xưng họ vẫn lặng lẽ tự cứu mình, tự đắp đê, tự gượng dậy trong im lặng.
Vậy mà khi lực lượng công an hỗ trợ cho chính nội bộ của mình, báo chí lại đồng loạt ca ngợi, đăng tải rầm rộ như thể đó là tấm gương sáng ngời nhân ái.
Liệu có phải mục đích chính là để đánh bóng hình ảnh, nhằm củng cố niềm tin trong dân giữa lúc lòng dân đang nguội lạnh?
Nếu thật sự “vì dân”, hãy dùng nguồn lực ấy để giúp những người dân mất nhà, mất ruộng, chứ đừng chỉ xoay vòng tiền trong bộ máy để tự khen nhau.
Bởi nghĩa tình không nằm ở những phong bì được chụp ảnh, mà nằm ở chỗ ai thật sự được cứu, và cứu bằng tấm lòng hay bằng ngân sách tuyên truyền.
Facebooker Lê Chí Thành
#chandunglanhdao


