TRẬT TỰ MỚI Ở BA ĐÌNH: QUÂN ĐỘI LÊN NGÔI, CÔNG AN THẤT THẾ
Hội nghị Trung ương vừa qua đã kết thúc, nhưng dư chấn của nó vẫn còn lan khắp hành lang quyền lực Ba Đình. Một kết quả tưởng chừng không thể: Thủ tướng Phạm Minh Chính chính thức thất cử trong danh sách kế nhiệm Tổng Bí thư, trong khi Đại tướng Phan Văn Giang – người vốn kín tiếng, thận trọng – lại vươn lên ngôi đầu.
Cuộc lật thế này không chỉ là một biến động nhân sự. Đó là dấu hiệu cho thấy cán cân quyền lực ở Việt Nam đang xoay trục – từ phe Chính phủ sang phe Quân đội.
Phạm Minh Chính, từng được coi là “người của thời thế”, khéo léo dung hòa giữa quyền lực và thực dụng, giờ đây lại bị chính bàn cờ mà ông góp phần dựng nên nuốt chửng. Các lá phiếu lạnh lùng không chỉ hạ bệ một Thủ tướng, mà còn phơi bày thực tế rằng “thế lực hành pháp” đã mất quyền chủ động trong một cuộc chơi vốn được định hình bởi các nhóm quyền lực ngầm.
Ngược lại, Đại tướng Phan Văn Giang – người im lặng suốt nhiều năm – nay lại trở thành trung tâm của kỳ vọng “ổn định”. Không cần phát biểu hoa mỹ, không cần chiến dịch truyền thông, Giang vẫn thăng tiến như diều gặp gió. Vì sao? Vì ông mang trong mình hai thứ mà Ba Đình đang khát: kỷ luật của quân đội và sự an toàn chính trị tuyệt đối.
Giang không chỉ có hậu thuẫn trong Quân ủy Trung ương, mà còn được nhìn nhận là người có thể “giữ Đảng” trong thời điểm quyền lực của Anh Rừng đang lung lay. Nhiều nhà phân tích cho rằng sự trỗi dậy của Giang chính là kết quả của một thỏa thuận ngầm: phe Công an chấp nhận “lùi một bước” để củng cố lại mặt trận chính trị, đổi lại Quân đội sẽ đứng ra “ổn định tình hình” cho tới Đại hội 14.
Trong ván cờ ấy, Anh Rừng – người tưởng như bất khả chiến bại – lại đang mất dần sự chủ động. Uy tín trong nội bộ sụt giảm, mạng lưới quyền lực bị rạn nứt, và quan trọng nhất là hình ảnh “người nắm toàn bộ tình báo và pháp luật” nay bị hoài nghi chính từ bên trong Bộ Chính trị.
Khi một bên là “Chính phủ thất thế”, một bên là “Tổng bí thư mất uy”, thì chỉ còn lại quân đội – lực lượng ít nói nhưng luôn biết xuất hiện đúng lúc.
Ba Đình giờ đây giống như bàn cờ sắp tàn, mà người thắng cuối cùng chưa chắc là kẻ nhiều quân nhất, mà là người biết im lặng đúng thời điểm.
Và trong sự im lặng đó, Phan Văn Giang đang tiến từng bước vững chắc – không ồn ào, không thị uy, nhưng đủ để khiến cả chính trường phải nín thở.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao

