“Vụ Dê Xồm Seoul”: Khi Bộ Quốc Phòng Việt Nam Lộ Ra Mặt Tối Ngoại Giao
Trong giới quân đội, người ta vẫn bảo: “Làm tướng mà không giữ được cái đầu, thì thua cả anh lính trẻ giữ súng.”
Nhưng có lẽ câu nói ấy chưa bao giờ chua cay như lúc này – khi cái tên Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, bị truyền thông Hàn Quốc gọi tên trong cáo buộc “quấy rối tình dục” giữa Seoul.
Câu chuyện tưởng như một scandal cá nhân, nhưng nếu nhìn sâu hơn, nó hé lộ một mảng tối khổng lồ trong cấu trúc quyền lực nội bộ Bộ Quốc phòng Việt Nam ,nơi “phe đối ngoại” của Hoàng Xuân Chiến từ lâu bị xem là cánh vệ tinh yếu nhất trong tam giác quyền lực: Phan Văn Giang, Nguyễn Tân Cương – Hoàng Xuân Chiến.
1. Cái bẫy ngoại giao hay cú trượt tay chính trị?
Theo các nguồn tin từ Seoul, phía Hàn Quốc “phản ứng nghiêm khắc” và triệu tập tùy viên quân sự Việt Nam để phản đối.
Nhưng tại sao lại là “triệu tập”? Động thái này vượt chuẩn ngoại giao thông thường.
Một giả thuyết được đặt ra: phải chăng Hàn Quốc đang gửi tín hiệu chính trị, rằng họ không còn muốn đứng về phe “thân Trung” trong Bộ Quốc phòng Việt Nam – mà Hoàng Xuân Chiến vốn là đại diện rõ nhất?
Trong những năm qua, ông Chiến liên tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Trung Quốc và Nga, trong khi Hàn Quốc và Mỹ lại bị “đối xử lạnh nhạt”.
Vì vậy, scandal lần này có thể là đòn đánh ngoại giao có chủ đích, một cú “đốt nhang” cảnh cáo từ Seoul, nhằm làm suy yếu phe thân Bắc Kinh trong hàng ngũ tướng lĩnh Việt Nam.
2. “Dê xồm” hay nạn nhân của cuộc thanh lọc nội bộ?
Điểm đáng ngờ nằm ở chỗ: truyền thông Hàn Quốc che mờ khuôn mặt, không nêu danh tính, nhưng các hình ảnh trên báo lại trùng khớp với sự kiện ông Hoàng Xuân Chiến tham dự.
Điều này khiến giới quan sát tin rằng, vụ việc có thể bị rò rỉ có chủ đích – do chính các nhóm trong Bộ Quốc phòng Việt Nam muốn hạ uy tín ông Chiến, khi cuộc chạy đua nhân sự cho Đại hội XIV đang bước vào giai đoạn khốc liệt.
Trong nội bộ quân đội, Hoàng Xuân Chiến là người thân cận với Phan Văn Giang, nhưng lại bị phe Nguyễn Tân Cương xem là “con bài chính trị mệt mỏi”.
Một cú scandal đạo đức như thế này – dù đúng hay sai – cũng đủ đánh sập cơ hội chính trị của ông trong các phương án nhân sự sắp tới.
3. Khi “đạo đức” chỉ là công cụ
Nếu nhìn lại các vụ bê bối tương tự trong quá khứ – từ vụ đại sứ, vụ quan chức bị tố tại Liên Hợp Quốc, mô hình đều giống nhau:
Bị tố vi phạm chuẩn mực;
– Báo chí nước ngoài đăng tải trước;
– Phía Việt Nam im lặng, chờ “lệnh xử lý nội bộ”.
Điều này phản ánh một cơ chế kiểm soát quyền lực lạ lùng: chỉ khi có “sự cố đạo đức”, các phe phái mới có cớ loại nhau mà không cần đến đạn thật.
“Đạo đức cách mạng” bỗng trở thành vũ khí chiến lược trong đấu đá chính trị.
4. Mất uy tín quốc tế, được lợi trong nước?
Cái đáng nói là, thay vì bị công kích từ bên ngoài, vụ này lại khiến nội bộ Việt Nam lộ mặt xung đột.
Một phe đang toan tính “dìm” ông Chiến để đẩy Phan Văn Giang vào thế phòng thủ, mở đường cho các gương mặt mới được “Anh Rừng” Tô Lâm hậu thuẫn.
Như một ván cờ chồng chéo, scandal tình dục chỉ là con tốt thí mạng cho cuộc chiến nhân sự ẩn dưới tấm áo “kỷ luật Đảng”.
5. Dư âm: Khi hình ảnh quân đội bị hoen ố bởi chính người cầm cờ
Trong mắt người dân, đây không chỉ là một vụ “dê xồm ngoại giao”, mà là vết nhơ trên quân phục.
Một người đại diện quốc gia, khoác áo tướng lĩnh, mà không giữ nổi hình ảnh cá nhân – thì nói gì đến “uy danh quân đội nhân dân” hay “hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế”?
Dù vụ việc còn đang điều tra, nhưng hậu quả đã rõ:
– Uy tín ngoại giao bị sứt mẻ.
– Quân đội bị hoài nghi về “chuẩn mực chính trị”.
Và sâu xa hơn, một phe quyền lực đang lung lay ngay giữa thời điểm nhạy cảm nhất trước Đại hội XIV.
Kết luận:
Trong chính trị Việt Nam, không có scandal nào là “ngẫu nhiên”.
Mỗi cú trượt tay, mỗi lời khiếm nhã, đôi khi chỉ là cái búa nện xuống từ phía kẻ nắm truyền thông và quyền lực.
Và biết đâu ,chính những kẻ hét lên “đạo đức” lại là những người dựng nên kịch bản cho vở kịch ô nhục này.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao


