BÀI HỌC CÔNG AN TRỊ GIỮA GIẢNG ĐƯỜNG OXFORD: ANH RỪNG NÓI VỀ TỰ DO
Trong khán phòng cổ kính của Đại học Oxford, nơi những tư tưởng về tự do, nhân quyền và pháp trị đã góp phần hình thành nên nền văn minh phương Tây – Tổng Bí thư Anh Rừng xuất hiện với vẻ điềm đạm, lịch lãm và những lời lẽ trau chuốt nhưng cũ rích về “hòa bình”, “phát triển” và “hợp tác toàn cầu”.
Cảnh tượng ấy, thoạt nhìn, có thể khiến nhiều người tin rằng Việt Nam đang sẵn sàng hòa mình vào trật tự thế giới tự do. Nhưng đằng sau lớp áo ngôn từ cũ rích đã được cọ rửa ấy, ẩn giấu một thông điệp cũ kỹ, trơ trẽn và không kém phần nguy hiểm: Đảng Cộng sản Việt Nam là tối thượng, và quyền lực của nó là bất khả xâm phạm.
Một trong những đoạn “kinh điển” trong bài phát biểu, Anh Rừng khẳng định:
“Chúng tôi tiếp tục xây dựng và hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… tôn trọng vai trò doanh nghiệp tư nhân, đồng thời bảo đảm sự dẫn dắt, điều tiết của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.”
Nếu đọc lướt qua, đây có vẻ như một bản hòa tấu hài hòa giữa thị trường và công bằng xã hội. Nhưng đọc kỹ, ta thấy đó là bản giao hưởng một bè, nơi mọi nhạc cụ đều phải chơi theo bản nhạc do Đảng soạn.
Một nền kinh tế “vận hành theo quy luật thị trường” nhưng mọi hướng đi, mọi quy tắc, mọi “định hướng” đều do một đảng duy nhất cầm quyền – đó không phải là thị trường, mà là sân khấu kinh tế với đạo diễn duy nhất mang tên “Đảng ta.”
“Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” trong miệng Anh Rừng không phải là nhà nước bị ràng buộc bởi pháp luật, mà là nhà nước cầm roi pháp luật để ràng buộc dân chúng, để bảo vệ quyền lực của chính mình. Ở đó, pháp luật không phải là ranh giới để quyền lực dừng lại, mà là công cụ để quyền lực lan tỏa.
Anh Rừng nói đến “cạnh tranh lành mạnh”, nhưng những doanh nghiệp “lành mạnh” nhất lại là những doanh nghiệp biết lễ phép với cơ quan công an, biết “báo cáo đầy đủ” và “đóng góp đúng lúc”.
Còn ai dám tự do, dám độc lập – sẽ sớm được “định hướng” lại bằng một cuộc thanh tra, kiểm toán hoặc vụ án hình sự.
Bởi vậy, “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thực ra là kinh tế chỉ thị có lớp son thị trường.
Và “hội nhập quốc tế” mà Anh Rừng nói đến không phải là mở cửa để học hỏi và chuyển hóa xã hội, mà là mở cửa để củng cố chế độ.
Người ta từng nói: khi một lãnh đạo độc tài đứng giữa Oxford và nói về tự do, đó không phải là dấu hiệu của tiến bộ, mà là bằng chứng của sự trơ trẽn.
Bởi nơi tự do học thuật được tôn vinh, Anh Rừng lại nói về “tự do trong khuôn khổ Đảng”.
Nơi con người được khuyến khích tư duy độc lập, ông lại khẳng định “mọi tư tưởng đều phải đi theo định hướng”.
Nếu Karl Marx có thể nghe thấy bài phát biểu ấy, có lẽ ông cũng phải bật cười:
“Đây không còn là chủ nghĩa xã hội – đây là chủ nghĩa quyền lực hóa xã hội.”
Và thế là, giữa giảng đường Oxford, Tổng Bí thư Anh Rừng không mang đến “thông điệp hòa bình”, mà là bài học về cách một chế độ độc tài học thuộc ngôn ngữ của tự do để che giấu bản chất của mình.
Một bài học được trình bày bằng giọng điệu văn minh, trong không gian trí tuệ – nhưng nội dung lại đậm đặc mùi công an trị.
Cuối cùng, có lẽ câu nói súc tích nhất để tóm gọn bài phát biểu của ông là:
“Chúng tôi muốn thế giới tin rằng Việt Nam tự do, chỉ cần quý vị đừng tự do kiểm chứng điều đó.”
Chân dung lãnh đạo


