Đốt pháo, dập lũ: Khi Hà Nội “thổi bay” nỗi đau đồng bào để tô son quyền lực

Đốt pháo, dập lũ: Khi Hà Nội “thổi bay” nỗi đau đồng bào để tô son quyền lực

BÃO LỤT MIỀN TRUNG, PHÁO HOA HÀ NỘI, MỘT MÀN KỊCH VÔ CẢM CHE ĐẬY LỢI ÍCH NGẦM?
Trong khi Huế – Đà Nẵng, Quảng Trị đang chìm trong biển nước, hàng chục nghìn người vật lộn giữa dòng lũ để giữ lấy mạng sống, thì tại Hà Nội, bầu trời lại rực sáng bởi pháo hoa rợp trời trong Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu. Một bên là tiếng kêu cứu của đồng bào miền Trung, bên kia là tiếng reo hò, vỗ tay giữa thủ đô.
Câu hỏi đặt ra: Ai đã ra lệnh bắn pháo hoa trong đêm tang tóc của dân tộc?
Phải chăng đây chỉ là “một sự thiếu nhạy cảm chính trị”? Hay là một quyết định có tính toán, nhằm che mờ dư luận trước những bê bối và khủng hoảng khác đang âm thầm diễn ra phía sau?
MÀN KỊCH CỦA “THỦ ĐÔ THỊNH VƯỢNG”
Giữa lúc người dân miền Trung oằn mình trong lũ, hình ảnh pháo hoa tầm cao trên bầu trời Hà Nội không chỉ là sự phô trương vô cảm, mà còn là một tuyên ngôn quyền lực lạnh lùng: “Hà Nội vẫn vui, vì Hà Nội đứng trên nỗi đau của cả nước.”
Nguồn tin nội bộ cho rằng, kinh phí cho màn pháo hoa này lên đến hàng chục tỷ đồng, được phê duyệt chỉ trong vài giờ, nhanh hơn cả tốc độ cứu trợ cho miền Trung.
Không ít người nghi ngờ rằng, quyết định bắn pháo hoa không chỉ để “kết thúc hội chợ”, mà còn để dọn đường cho nhóm lợi ích quảng bá hình ảnh và chia chác hợp đồng hậu sự kiện. Một nguồn tin thân cận tiết lộ: “Họ cần một lý do để giải ngân số tiền đã được duyệt. Hủy pháo hoa nghĩa là mất phần chia.”
PHÁO HOA – MÀN CHE CỦA LỢI ÍCH NHÓM
Hội chợ Mùa Thu 2025 được xem là sân sau thương mại của một số doanh nghiệp lớn có quan hệ mật thiết với lãnh đạo thành phố. Việc tổ chức pháo hoa hoành tráng không chỉ “tôn vinh thành công”, mà còn là cái cớ để hợp thức hóa hàng loạt chi phí ngầm: từ hợp đồng tài trợ, tổ chức sự kiện, đến quảng bá truyền thông.
Một nhà quan sát bình luận:
“Họ đốt tiền trong pháo hoa để rửa đi vết nhơ của những hợp đồng đen.”
Trong khi đó, Bộ Công Thương, đơn vị chủ trì hội chợ – buộc phải ra văn bản “đề nghị xem xét lại” sau khi dư luận phẫn nộ. Nhưng động thái này chỉ là một chiêu đánh trống lảng, nhằm cắt cầu trách nhiệm cho ban tổ chức Hà Nội, nơi Chủ tịch Trần Sĩ Thanh vẫn im lặng giữa tâm bão chỉ trích.
BÀI KIỂM TRA CỦA LỊCH SỬ
Có lẽ chưa bao giờ câu nói của Karl Marx lại chua chát đến vậy:
“Chỉ có loài súc vật mới có thể quay lưng lại với nỗi khổ đau của đồng bào để liếm láp cho bộ lông của mình.”
Nhưng trong chế độ này, dường như chính quyền đã biến sự vô cảm thành bản năng, coi đồng bào không hơn những con số thống kê trong báo cáo thiệt hại.
Còn pháo hoa – thứ họ gọi là “niềm vui của thủ đô”, thực chất là một điệu nhảy trên xác nước mắt nhân dân.
KẾT LUẬN: KHI NHỮNG KẺ QUAY LƯNG VỚI ĐỒNG BÀO
Từ góc nhìn thuyết âm mưu, vụ “pháo hoa giữa mùa lũ” không đơn thuần là sai lầm về cảm xúc, mà là dấu hiệu của một bộ máy quyền lực đã tách khỏi nhân dân, chỉ biết duy trì hình thức, đánh bóng quyền lực và chia phần lợi nhuận.
Miền Trung khóc, Hà Nội cười.
Pháo hoa nổ, dân chết đuối.
Và trong tiếng nổ đó, lương tri của giới lãnh đạo – nếu còn – đã bị chôn vùi dưới bùn lũ miền Trung.
Chân dung lãnh đạo

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *