Anh Rừng Cài Quân Vào Thủ Đô: Khi Nguyễn Duy Ngọc Trở Thành Mắt Xích Hưng Yên Trong Kế Hoạch Đại Hội 14.
Việc Nguyễn Duy Ngọc, một người xuất thân từ Hưng Yên, được bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội tưởng như là một quyết định nhân sự “bình thường,” nhưng thực chất lại là một nước cờ chiến lược trong kế hoạch củng cố quyền lực của Anh Rừng trước thềm Đại hội XIV.
Nếu nhìn lại, ta sẽ thấy một mô hình quen thuộc đang được lặp lại:
Mỗi khi quyền lực trung ương của Anh Rừng gặp áp lực từ các phe khác, ông ta liền cài người Hưng Yên vào những vị trí then chốt, vừa để khống chế, vừa để mở rộng “vùng ảnh hưởng”.
Lần này, Hà Nội, trái tim chính trị của cả nước đã chính thức trở thành “địa bàn chiến lược” của phe Hưng Yên.
Nguyễn Duy Ngọc không chỉ là một tướng công an, mà còn là người từng nằm trong nhóm “tay phải” của Anh Rừng suốt từ thời còn ở Bộ Công an. Việc đưa Ngọc ra giữ vị trí Bí thư Hà Nội không chỉ là “luân chuyển”, mà là một động tác chiếm đóng chính trị hợp pháp.
Hãy để ý:
• Trong chưa đầy 2 năm, ông Ngọc thay tới 3 vị trí quyền lực: từ Thứ trưởng Bộ Công an → Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giờ là Bí thư Hà Nội.
• Mỗi lần thay là một bước thăng chức, và trùng hợp thay, đều diễn ra ngay sau các biến động nhân sự có lợi cho Anh Rừng.
Điều này cho thấy, ông Rừng đang sử dụng Ngọc như một “quân át chủ bài”, một người vừa đủ trung thành, vừa đủ kín miệng, lại xuất thân từ cùng quê Hưng Yên,– cái “thủ phủ quyền lực ngầm” đang dần bao trùm bộ máy nhà nước.
Hà Nội vốn là “đất của phe cũ”, nơi ảnh hưởng của nhóm Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Nguyễn Thị Minh Hoài vẫn còn đậm đặc. Việc điều bà Hoài sang Mặt trận Tổ quốc chỉ là cách nói nhẹ nhàng cho một sự loại bỏ khéo léo, mở đường cho phe Anh Rừng cắm rễ sâu hơn vào bộ máy chính trị thủ đô.
Từ đây, Bộ Công an, Hà Nội, Ban Tuyên giáo sẽ tạo thành tam giác quyền lực mới dưới sự điều phối của phe Hưng Yên, thay thế cho trục cũ từng do “phe Chính phủ” kiểm soát.
Giới phân tích cho rằng:
Sự xuất hiện của Nguyễn Duy Ngọc tại Hà Nội không chỉ là bước củng cố quyền lực trước Đại hội XIV, mà còn là một phép thử lòng trung thành, để xem ai trong nội bộ sẵn sàng phục tùng Anh Rừng, ai dám phản kháng.
Nếu kế hoạch này thành công, Anh Rừng sẽ kiểm soát đồng thời cả ba tầng quyền lực:
– An ninh (qua Bộ Công an),
– Chính trị (qua Hà Nội),
– Tuyên giáo (qua Ban Trung ương).
Vì vậy, đừng nghĩ đây chỉ là “một sự luân chuyển bình thường.”
Bởi dưới con mắt của những người hiểu trò chơi quyền lực,
Nguyễn Duy Ngọc chính là viên cờ cuối cùng Anh Rừng đặt lên bàn –
để hoàn tất thế “thủ đô trong tay, Đại hội trong tầm.”
Chân dung lãnh đạo


