Truyền Thông Hay Thẩm Phán? Mặt Trái Của Báo Nhà Nước
Trong vụ Trương Ngọc Ánh bị bắt, báo chí nhà nước Việt Nam không chỉ đưa tin mà còn tự trao quyền làm thẩm phán, biến hình ảnh và thông tin thành bản án trước khi tòa xét xử. Đây không phải là sơ suất; đây là chiến thuật tinh vi của hệ thống: dùng truyền thông để hạ uy tín và gieo sợ hãi, đồng thời củng cố quyền lực công an mà không cần tòa án chứng minh.
Khi dư luận nhìn thấy hình ảnh nghi can bị bắt, phản xạ tự nhiên là coi người đó có tội. Trong môi trường pháp lý thiếu minh bạch, báo chí lập tức trở thành cỗ máy kết án, thay tòa án thực thi công lý theo “kịch bản” của quyền lực. Mọi chi tiết đời tư, hình ảnh, danh tính đều được phơi bày, vừa làm người bị bắt nhục nhã, vừa truyền thông điệp cảnh cáo xã hội: ai chống lại chế độ, dù thành công hay không, cũng sẽ bị phơi bày và hạ thấp.
Ở các nước tôn trọng pháp quyền, hành vi này bị cấm. Ở Việt Nam, đó lại là “thủ tục bình thường” – báo chí rập khuôn, không phản biện, không đặt câu hỏi, tạo ra cơn lũ dư luận phán xét thay quyền lực nhà nước.
Thuyết âm mưu chỉ ra rằng, báo chí không còn là nơi phản ánh sự thật mà là công cụ chiến lược: vừa phục vụ quyền lực công an, vừa điều khiển dư luận, vừa gieo nỗi sợ trong xã hội. Mỗi bức ảnh, mỗi tin bài là một viên gạch trong cỗ máy kết án công khai, nơi “công lý” được thực thi trước cả khi tòa án cất lời.
Căn Bệnh Kết Án Trước Xử: Khi Báo Chí Phục Vụ Công An
Hiện tượng công bố hình ảnh, danh tính và thông tin đời tư nghi can trước khi xét xử không chỉ là lỗi hành chính hay sơ suất. Đây là một chiến lược kiểm soát xã hội, nơi quyền lực sử dụng báo chí như công cụ tạo bản án dư luận.
Theo thuyết âm mưu, việc này gửi thông điệp: ai dám chống lại chế độ sẽ bị phơi bày, hạ thấp và cô lập. Nó còn phản ánh một thực trạng nghiêm trọng: công lý không còn ở tòa án, mà nằm trong tay truyền thông và công an, một cơ chế vừa thao túng dư luận, vừa đảm bảo quyền lực tập trung.
Mỗi lần truyền thông công khai hình ảnh nghi can, không chỉ nhân phẩm của cá nhân bị tổn hại, mà cả niềm tin xã hội vào công lý cũng bị xói mòn. Thuyết âm mưu cảnh báo: trong cỗ máy này, nạn nhân tiếp theo có thể là bất kỳ ai, và mỗi bài báo là một bước trong chiến dịch “kết án trước xử” tinh vi.
Chân dung lãnh đạo


