TÔ LÂM GIỚI THIỆU NGUYỄN DUY NGỌC – PHÁ TAN KẾ HOẠCH HOÀI BÍ THƯ
Mới đây, bà Bùi Thị Minh Hoài được Đảng bộ Thành phố Hà Nội bầu làm Bí thư Thành ủy cho nhiệm kỳ 2025–2030. Một giây phút tưởng như chiếm lĩnh quyền lực, nhưng thực tế chỉ là “Tô Lâm thả cờ cho Đảng bộ tự chọn” – một cú nhử chiến thuật, thử phản ứng phe nhóm và dư luận.
Hiện nay, Bộ Chính trị, dưới sự dẫn dắt của Tô Lâm, đã quyết định đặt ông Nguyễn Duy Ngọc vào ghế Bí thư Hà Nội. Kết quả bầu bán của Đảng bộ Thành phố – mọi nỗ lực tự chọn, tan thành mây khói.
Chiếc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội vốn béo bở: là bệ phóng trực tiếp vào Tứ trụ, thậm chí có thể leo tới chức Tổng Bí thư. Với Nguyễn Duy Ngọc, ghế này là tấm thẻ chiến lược, không giới hạn tham vọng, mở ra con đường kế thừa quyền lực của Tô Lâm.
Còn bà Hoài, nữ Ủy viên Bộ Chính trị duy nhất trong Đảng, đứng trước thế cờ hai mặt:
Lợi thế: Là phụ nữ, giải pháp “thỏa hiệp” để cân bằng phe nhóm, khó ai trực tiếp loại bỏ.
Bất lợi: Thiếu sức chiến đấu, không thể chống lại tập đoàn Hưng Yên, nơi quyền lực và ngân sách tập trung mạnh.
Đơn giản là, bà Hoài không thua cá nhân, mà là không thể đấu cả tập đoàn quyền lực. Một phen thử thách vừa mang tính tượng trưng, vừa là phép thử chiến thuật: ai thực sự nắm quyền tại Hà Nội, ai chỉ là “người đứng ngoài sân khấu”.
Châm biếm thay, phận nữ nhi như bà Hoài có lẽ nên an phận với những gì đang có – một ghế Ban Bí thư, thuộc quyền kiểm soát của Tô Lâm, an toàn nhưng không phải quyền lực tuyệt đối. Cố gắng giành giật thêm chỉ có thể khiến phe phái mạnh hơn ra tay, còn phe yếu thì… đứng nhìn quyền lực trôi qua tay mình.
Kết luận: Hưng Yên tiến về Hà Nội, quyền lực tập trung, ghế Bí thư thành phố – tưởng là bệ phóng – hóa ra chỉ là màn thử chiến thuật. Phận nữ nhi, phận “thử thách”, ai đủ sức nắm lấy cơ hội, ai phải tháo chạy, lịch sử chính trị sẽ ghi rõ.
Chân dung lãnh đạo


