Những ngày gần đây, bão lũ liên tiếp quét qua nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là Nam Trung Bộ. Nước dâng, nhà chìm, người dân bị cô lập giữa biển nước. Và rồi trên mạng xã hội, từng tiếng kêu cứu được đăng lên trong tuyệt vọng:
“Nhà tôi đang ngập… ai đó cứu với!”
“Có trẻ em, có người già… chúng tôi mắc kẹt rồi!”
Những câu chữ run rẩy, hoảng loạn, vang lên như tín hiệu cầu cứu cuối cùng trong đêm tối. Nhưng điều đau lòng nhất không chỉ là bão lũ mà là sự cô đơn của người dân giữa thảm hoạ.
Khi hoạn nạn xảy đến, ai đứng bên cạnh họ?
Không phải lực lượng ứng cứu hùng hậu.
Không phải các phương án “phòng – chống – cứu hộ – cứu nạn” được vẽ ra trên giấy từ năm này qua năm khác.
Thay vào đó, ta chỉ thấy:
• Người dân chèo ghe đi cứu người dân.
• Hàng xóm mang theo vài ổ bánh mì, thùng mì tôm cứu đói cho nhau.
• Những nhóm thiện nguyện tự phát chia nhau từng cái áo phao, từng hộp sữa cho trẻ.
• Những gia đình còn khô ráo mở cửa đón người lạ vào trú tạm.
Trong lúc nước lũ cuồn cuộn, chính người dân — chứ không phải ai khác — đã trở thành chiếc phao duy nhất của nhau.
Và còn chính quyền?
Trong khi người dân vật lộn với sinh mạng của chính mình, người ta chỉ thấy những cuộc họp, những bản báo cáo, những câu nói trên truyền hình rằng “đã chỉ đạo”, “đã thống kê”, “đang xem xét”.
Cay đắng hơn, dư luận lại râm ran chuyện:
“Làm sao xin được càng nhiều tiền cứu trợ từ nước ngoài?”
“Ngân sách cứu trợ chia thế nào cho ‘đúng quy trình’?”
Khi dân đang ngập đến cổ, thì đâu đó người ta vẫn đang tính toán… tiền.
Thảm hoạ thiên nhiên thì dữ dội, nhưng thảm hoạ vô cảm còn khủng khiếp hơn.
Thực trạng ấy đau đớn và mỉa mai đến tột cùng.
Đau vì người dân chỉ còn biết dựa vào nhau.
Đau vì những tiếng kêu cứu bị chôn vùi giữa cơn nước lớn.
Đau vì bao năm nay vẫn là điệp khúc cũ:
Khi bình yên: dân nuôi cả bộ máy.
Khi hoạn nạn: dân chỉ biết tự nuôi nhau.
**Người dân Việt Nam chưa bao giờ thiếu tình người.
Nhưng họ luôn thiếu một bờ vai từ nơi lẽ ra phải chìa ra đầu tiên.**
Trong bão lũ, không ai trách thiên nhiên.
Nhưng người ta sẽ mãi đặt câu hỏi:
Bao giờ người dân mới không phải tự cứu mình trong tuyệt vọng?
Bài viết trên Facebook Loan Nguyen
Thi Homg Hoa Le
#chandunglanhdao

Posted inTin tức

