SỰ THẬT TRỞ THÀNH NGUY CƠ: Khi Nói Về Người Chết Là Tội Phạm”
Bão lũ tràn về, người dân Miền Trung khóc thương thân nhân, gửi tin nhắn cầu cứu, ghi lại số người chết. Nhưng chính quyền thì im lặng. Con số thiệt mạng không được công bố, không phải vì chưa xác minh, mà vì mỗi cái chết đều trở thành một ‘vấn đề an ninh’. Một khi họ không dám công bố, bất kỳ ai dám lên tiếng, ghi lại, chia sẻ số liệu thực tế đều bị công an triệu tập, phạt hành chính, thậm chí bị chụp mũ “đưa tin sai sự thật”.
Điều đáng sợ là hệ thống quyền lực vận hành theo cơ chế duyệt qua tuyên giáo: mọi thông tin về thiệt hại nhân mạng đều phải qua bộ máy chính thức, được “phê chuẩn” trước khi đưa ra công khai. Dân nói thật, dù chỉ là sự thật đếm được bằng xác người, lại trở thành tội phạm trong mắt bộ máy. 52 Facebooker bị triệu tập, nhiều người bị phạt hàng chục triệu đồng, số còn lại bị ép gỡ bài.
Hiện tượng này không phải là ngẫu nhiên. Nó cho thấy sự thật bị coi là nguy cơ, còn bộ máy quyền lực đặt sự an toàn hình ảnh và quyền kiểm soát lên trên sinh mạng dân. Thi thể trôi nổi, dân thiếu quan tài, thiếu cứu trợ – nhưng quan chức vẫn an toàn, truyền thông tường thuật theo kịch bản “ít người chết, mọi thứ đang được kiểm soát”.
Khi sự thật trở thành tội, còn im lặng là luật, người dân bị nhấn chìm cùng nước lũ và nỗi sợ. Con số thiệt mạng, thay vì là dữ liệu cứu trợ, lại biến thành vũ khí kiểm soát dư luận, còn dân chỉ còn cách im lặng hoặc đối mặt với trừng phạt. Nước lũ rút đi, nhưng bộ máy quyền lực vẫn giữ chặt sự thật.
Chân dung lãnh đạo


