Gương nứt, gươm cùn: Khi Tô Lâm không còn quyền răn dạy, kẻ cầm dao không thể giảng về công lý

Gương nứt, gươm cùn: Khi Tô Lâm không còn quyền răn dạy, kẻ cầm dao không thể giảng về công lý

Anh Rừng Và Nghịch Lý ‘Liêm Chính’: Kẻ Cầm D.a.o Không Thể Giảng Về Công Lý

Lời hiệu triệu mới nhất của Anh Rừng về “gương trong, gươm sắc” chỉ còn là khẩu hiệu rỗng, nhất là khi chính ông là minh chứng sống cho một bộ máy vừa nứt gương vừa cùn gươm.

“Trong sáng như gương”?
Gương đã mờ từ lâu. Nếu công tác kiểm tra thực sự minh bạch thì làm sao các đại án hàng chục ngàn tỷ, từ Việt Á đến Phúc Sơn, chỉ bị khui khi đụng vào lợi ích phe phái? Một bộ máy trong sạch không để tham nhũng phát triển như dịch.

“Sắc bén như gươm”?
Gươm chỉ sắc khi chém dân: xử nhà báo, khóa miệng mạng xã hội, răn đe người bất đồng. Nhưng khi đối diện quan chức cấp cao, gươm hóa thành đồ trang trí. Kiểm tra, giám sát chưa bao giờ nhằm làm trong sạch hệ thống, mà là công cụ thanh trừng có chọn lọc.

“Tuyệt đối trung thành với Đảng”?
Chính tư tưởng này mới là nguồn gốc mọi thất bại. Khi tiêu chuẩn đạo đức không phải là phục vụ nhân dân hay thượng tôn pháp luật, mà là bảo vệ đảng bằng mọi giá, thì kiểm tra, giám sát chỉ còn là vòng lặp tự che chắn và tự hợp thức hóa quyền lực.

“Không chịu sức ép, cám dỗ”?
Khó tin khi người nói ra từng gắn với vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức, từng ngồi ăn bò dát vàng giữa thời điểm đất nước khốn khó, và từng lãnh đạo một ngành bị bao phủ bởi vô số nghi vấn. Làm sao răn dạy người khác khi chính mình là biểu tượng của cám dỗ và quyền lực vượt luật?

Thực tế, xã hội không cần khẩu hiệu đạo đức.
Xã hội cần kiểm tra độc lập, tòa án độc lập, báo chí tự do và cơ chế để dân giám sát lại quyền lực. Không có những điều đó, mọi lời hiệu triệu đều chỉ là lớp sơn mới trên chiếc gương đã mờ và thanh gươm đã cùn.

Le Anh

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *