CÀNG GẦN ĐẠI HỘI, CẠNH TRANH CÀNG KHỐC LIỆT

CÀNG GẦN ĐẠI HỘI, CẠNH TRANH CÀNG KHỐC LIỆT

CÀNG GẦN ĐẠI HỘI, CẠNH TRANH CÀNG KHỐC LIỆT
Càng đến gần Đại hội XIV, nhiệt độ trong chính trường Việt Nam càng tăng. Không ai còn nghi ngờ: cuộc chiến giành ghế Tổng Bí thư đang đến hồi sinh t.ử. Trên danh nghĩa, mọi người đều cho rằng chiếc ghế đó “chắc trong tay” Anh Rừng. Nhưng trong bóng tối, từng bước đi, từng tin tức “rò rỉ” đều cho thấy: chiếc ghế đó đang lung lay dữ dội.
Anh Rừng, người từng được xem là “con hổ chính trị Hưng Yên”, giờ đây đang sa vào thế cô lập. Nhóm Hưng Yên vốn thắng như chẻ tre, từ Bộ Công an lan sang Chính phủ, Bộ Nội vụ, Tuyên giáo… nhưng đến nay, mọi dấu hiệu đều chỉ ra: đà tiến đó đã dừng. Bộ Chính trị chỉ còn vỏn vẹn vài phiếu chắc chắn, không đủ để chi phối toàn cục.
Sau khi ông Nguyễn Phú Trọng qua đời, Anh Rừng tưởng như đã nắm trọn vận mệnh chính trị của mình. Nhưng không. Thay vì củng cố lòng tin, ông lại khiến nội bộ run sợ. Bộ Công an – công cụ quyền lực tối thượng của ông – trở thành cái bóng khiến các ủy viên Trung ương mất ngủ. Ai cũng biết Anh Rừng nắm hồ sơ của hàng trăm quan chức, nhưng không ai muốn trung thành với người chỉ biết “giữ quyền bằng nỗi sợ”.
Trong hậu trường, phe Quân đội bắt đầu cựa mình. Phan Văn Giang, Đại tướng trầm lặng nhưng tính toán lạnh lùng – đang âm thầm kết nối các mối quan hệ, cả trong nước lẫn quốc tế. Khi Quân đội cảm nhận được nguy cơ bị gạt khỏi bàn quyền lực, phản ứng của họ không còn là im lặng. Một số tướng xuất thân Hưng Yên đã lặng lẽ rời Bộ Quốc phòng, tín hiệu cho thấy nội bộ không còn toàn vẹn.
Anh Rừng hiểu điều đó. Ông biết nếu để phe Quân đội lấy lại thế, “vũ khí hồ sơ” của mình có thể trở thành con dao hai lưỡi. Chính vì thế, gần đây ông tăng cường thanh trừng ngầm, thậm chí cài người vào các vị trí nhạy cảm ở Ban Tổ chức và Nội chính. Nhưng càng siết, càng phản tác dụng. Trung ương Đảng, vốn đã sợ, nay bắt đầu bất mãn.
Giới quan sát nói rằng “kẻ làm cho Anh Rừng mất ngủ” không phải Phạm Minh Chính, người vốn quen sống linh hoạt giữa các phe – mà chính là Phan Văn Giang. Khi Quân đội thống nhất được ý chí, Bộ Công an phải dè chừng. Và điều đó đang xảy ra.
Từ giờ đến Đại hội XIV, những cú “rung chuyển” chính trị chắc chắn sẽ còn. Mọi khả năng đều mở ra – kể cả một cú lật kịch bản phút chót. Anh Rừng vẫn có thể thắng, nhưng đó sẽ không còn là chiến thắng của sự ủng hộ, mà là chiến thắng trong sợ hãi.
Còn Trung ương Đảng? Họ đang chờ xem ai là người dám đánh con hổ khi nó đã tự dựng chuồng bằng chính những chiếc nan hồ sơ của mình.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao

1 Comment

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *