Bộ Chính trị: Sân khấu quyền lực hay sòng bài khốc liệt?
Nửa nhiệm kỳ cuối của Trung ương Đảng khóa 13 cho thấy rõ: Bộ Chính trị không phải nơi dành cho kẻ yếu hay người chỉ dựa vào may mắn. Mạnh thắng, yếu thua, luật chơi là vậy, và những “thí sinh may mắn” như Bùi Thị Minh Hoài hay Trần Thanh Mẫn chỉ sống sót nhờ những nước cờ ẩn sau hậu trường.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân từng leo vào tứ trụ không phải nhờ tài năng, mà nhờ dàn xếp chính trị của ông Nguyễn Tấn Dũng. Khi thế lực đó mất đi, bà Ngân cũng lập tức biến mất khỏi chính trường, minh chứng rõ ràng cho quy luật “sống sót nhờ thế tựa, chết vì thiếu lực”. Trương Thị Mai, từng nắm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Thường trực Ban bí thư, cũng rơi nhanh trước đòn hiểm của phe Tô Lâm, chứng minh rằng phụ nữ nắm quyền lớn luôn là mục tiêu âm thầm nhưng hiểm độc.
Bùi Thị Minh Hoài may mắn leo lên ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhưng không phải nhờ thực lực mà nhờ biết rút lui đúng lúc trước tướng Nguyễn Duy Ngọc. Giờ bà được “ưu ái” ghế Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – một phần thưởng cho sự ngoan ngoãn và biết sống sót trong cuộc chiến khốc liệt này.
Ông Trần Thanh Mẫn, không có hệ thống quyền lực riêng, vẫn được ghế Chủ tịch Quốc hội – một ân huệ lớn trong thế trận tứ trụ đang phân chia giữa phe Tô Lâm và liên minh Phan Văn Giang – Phạm Minh Chính – Lương Cường. Ai mạnh, có liên minh, người đó sống sót. Ai yếu, dù có chút may mắn, cũng chỉ là “người được nuôi” chờ phút bại trận.
Hiện nay, tứ trụ là đấu trường không khoan nhượng. Phút sơ hở, phút lơ là là trả giá ngay lập tức. Những kẻ còn ngồi lại, như Hoài, chỉ biết dựa vào sự ưu ái và khôn khéo, còn phần lớn sẽ rơi vào quên lãng. Trong trò chơi quyền lực này, may mắn chỉ là phụ, kẻ mạnh mới thực sự tồn tại, và kẻ yếu chỉ là nạn nhân của cơ chế dàn xếp, âm mưu và thù ghét thầm lặng.
Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao


