“Khi lũ dâng, trách nhiệm chìm: Sự vô hình của chính quyền”

“Khi lũ dâng, trách nhiệm chìm: Sự vô hình của chính quyền”

Vì Sao Ở Việt Nam Không Ai Bị Truy Cứu Sau Thảm Họa

Người ta thường tưởng rằng thiên tai là chuyện của trời. Nhưng thuyết âm mưu lại nói: ở Việt Nam, mỗi cơn lũ, mỗi vụ sạt lở, mỗi thảm kịch đều có một “bàn tay vô hình” đứng sau, không phải của thiên nhiên, mà của hệ thống quản trị luôn tránh né trách nhiệm. Hãy nhìn sang Úc hay Ý: chỉ cần quản lý sai quy trình, chậm cảnh báo, thậm chí “trấn an sai”, lập tức giới chức bị truy tố, nhà nước bị kiện đòi hàng trăm triệu đô. Họ xem tính mạng dân là thứ có giá, và bất kỳ ai cầm quyền mà tắc trách đều phải trả giá.

Còn ở ta, hệ thống vận hành theo một nguyên tắc bất thành văn, “Không ai sai cả, chỉ có thiên tai bất thường”. Thủy điện xả lũ không kịp báo? Do mưa quá lớn. Đô thị ngập chìm? Do diễn biến khí hậu phức tạp. Tàu chìm hàng chục người chết? Do… số phận. Mọi thảm họa tự nhiên đều được đóng gói thành “sự cố bất khả kháng”, để rồi kết thúc bằng vài phong bì hỗ trợ, vài đoàn từ thiện, vài lời “chia sẻ khó khăn”, còn trách nhiệm thật thì chìm dưới nước lũ.

Tại sao các bản đồ nguy cơ không bao giờ được công bố công khai? Tại sao vùng thoát lũ lại được chia lô bán nền? Tại sao cảnh báo luôn đến sau khi nước đã dâng? Và tại sao, trong mọi cuộc họp báo, câu trả lời luôn là “đúng quy trình”? Phải chăng “quy trình” được thiết kế để bảo vệ người ký, chứ không phải người dân?

Bởi vì khi người dân ngồi trên mái nhà suốt ba ngày giữa dòng nước lạnh, không có cứu hộ, không có lương thực, không biết chạy hướng nào, đó không còn là thiên tai. Đó là sự sụp đổ của năng lực quản trị. Nhưng thuyết âm mưu nói rằng: hệ thống không muốn thừa nhận điều đó, bởi thừa nhận là chạm vào túi tiền, lợi ích, trách nhiệm, thậm chí là sinh mạng chính trị của nhiều người.

Thiên nhiên chỉ là cái cớ. Lỗi thật nằm ở con người, những người có quyền quyết định, nhưng không ai bị đặt lên bàn cân. Không ai phải ra tòa, không ai phải từ chức, không ai bị truy cứu. Ở một đất nước mà mọi thứ đều có thể điều tra, trừ trách nhiệm của chính quyền, thì thiên tai sẽ mãi là “lá chắn hoàn hảo”.

Kết luận: không phải lũ dữ đáng sợ, mà là hệ thống né tránh trách nhiệm mới là thứ cuốn trôi tất cả.

Chân dung lãnh đạo
#chandunglanhdao

4 Comments

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *